Về Miền Chè Xanh



Dọc theo quốc lộ 32 về hướng Phú Thọ, tôi băng qua những khoảng đồi xanh mướt. Chuyến đi ngắn trong ngày nghỉ lễ, tôi ghé qua đồi chè Thanh Sơn, đồi chè Thanh Niên (gần cầu treo bến Gạo - xã Văn Luông) và đồi chè Long Cốc.












Mục tiêu chính của tôi trong chuyến đi là được đặt chân tới những ngọn đồi xanh tại Long Cốc. Là một trong những đồi chè đẹp nhất Việt Nam. Đồi chè Long Cốc phục vụ sản xuất chủ lực cho người dân địa phương. Vì chưa đưa vào khai thác du lịch nhiều nên vẫn giữ được nét nguyên sơ vốn có. Tới Long Cốc vào một buổi ban trưa ngập nắng, những quả đồi với dáng dấp bát úp nhấp nhô, nối tiếp nhau trong khoảng thung lũng bao la, ngút ngàn. Cái nóng oi bức buổi trưa hè, lại càng làm nổi bật sắc xanh mát của những hàng chè xếp nếp. Đứng giữa "ốc đảo" chè, tôi cũng ngộ ra rằng cái danh "vịnh Hạ Long của miền trung du" quả không sai chút nào. Đứng trên đỉnh đồi, phóng tầm mắt ngắm nhìn khoảng không. Vươn vai hít thở, thu nạp dòng khí thanh khiết. Nhắm mắt lại, lặng nghe những cơn gió khẽ chạy qua những ngọn chè xanh, hít nhẹ chút vị chè mát lành, cảm thấy sự bình yên chảy dọc huyết quản. Tôi thấy tâm hồn mình như búp chè non vừa được rửa trôi sương bụi sau cơn mưa mùa hạ. Những ưu phiền, lo âu sau những ngày tháng sống tại thành phố ngột ngạt đầy hơi người cũng hòa vào hương chè thanh mát và theo cơn gió mơn man cuốn bay đi.

























Nhận xét