Hà Nội, có những chiều hoàng hôn rực đỏ, in bóng mơ màng trên mặt nước hồ Tây.
Có hương sen thanh mát thoảng trong gió hè.
Có những buổi chạng vạng cuối thu. Chạy xe qua những con phố ven hồ, thấy lòng an yên đến lạ.
Hà Nội là những chiều ăn kem dừa, bánh tôm tại con đường đẹp nhất mang tên Thanh Niên. Ngồi thưởng ngoạn khung cảnh ngắm hồ Tây, hồ Trúc Bạch, chùa Trấn Quốc từ trên cao.
Xa Hà Nội là nhớ vị phở ngọt thanh, dai mềm từng sợi. Nhớ phở Hà Nội, tôi nhớ tới địa chỉ số 49 trên phố Bát Đàn, nhớ tô phở nấu bằng bếp dầu gần chợ Hàng Da.
Thoảng trong gió thu là hương cốm Vòng thơm dịu được ủ trong lá sen.
Tôi nhớ những buổi hẹn cuối tuần tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhớ những giây phút tản bộ quanh bờ hồ, phố cổ, chợ Đồng Xuân.
Đêm đông Hà Nội, thèm tô bún ốc 36 Lương Ngọc Quyến để quên đi cái lạnh. Muốn ghé qua Tạ Hiên, tự cho phép bản thân "buông thả" một chút. Ngồi xuống và phiêu trong hơi men.
Sau những ngày sống vội trên mảnh đất Hà Nội. Sau những hối hả, bộn bề thường nhật. Cho phép bản thân được thư thả một chút. Ngồi cafe, ngắm đoàn tàu nối đuôi chạy qua. Trong lòng ánh lên chút hứng khởi, hân hoan. Bỗng chợt tôi như hiểu thấu tâm ý của tác giả Thạch Lam gửi gắm trong đoạn trích "Hai Đứa Trẻ".
Xa Hà Nội, tôi nhớ những buổi tâm tình thâu đêm tại góc quán phố Tống Duy Tân. Nhớ những quán cafe nhỏ xinh nép mình trong khu tập thể Đặng Văn Ngữ.
Hà Nội băm sáu phố phường, có lẽ tôi sẽ còn đi thêm nhiều góc phố, viết thêm nhiều mẩu chuyện và chụp thật nhiều khung hình hơn nữa. Hà Nội ơi! Sao thương nhiều đến vậy?
Nhận xét