Chiều Quê Trong Trẻo Và Yên Bình.



Một chiều hè tháng 8 - mùa covid thứ 2. Những ngày tháng thực sự rất cần hai chữ "bình yên".

Đà Nẵng ơi! Hội An ơi! Hà Nội ơi! Việt Nam ơi! Mọi nơi đều phải bình yên nhé.

Sau chuyến đi Đà Lạt trước khi bùng dịch, dư âm của sự thương nhớ, dư chấn của căn bệnh cuồng chân vẫn đang thôi thúc tôi. Tần số yêu thương từ trái tim vẫn lạc một vài nhịp khi nghĩ tới những chuyến đi.

Nhưng lý trí mách bảo con tim nên điều chỉnh lại nhịp đập, đôi chân nên chững lại một thời gian vì cục diện tình hình. Thời điểm này, dẫu biết còn nhiều khó khăn, nhưng hãy cố gắng kiên nhẫn. Chờ dịch qua đi, rồi ta lại hẹn hò với những cung đường mới. Cuộc sống rồi sẽ trở lại đúng với vòng quay ban đầu.

Khoảng thời gian này, tôi có nhiều thời gian thảnh thơi hơn, có nhiều thời gian cho bản thân và những người yêu thương. Buổi chạng vạng cuối ngày, tôi cùng đứa em gái rong ruổi trên con đường nhỏ, băng qua cánh đồng tại quê nhà. Quê tôi có dòng sông Hồng êm đềm chảy qua. Có bãi bồi đỏ nặng phù sa. Có hàng cây xanh trải ngút ngàn. Có dải cầu vồng rực sắc sau chiều mưa. Có thanh âm của cơn gió mơn man chạy trên ruộng lúa. Có những dãy nhà lồng bừng sáng khi đêm về. Sao phải đi đâu xa. Quê mình đẹp, sơn thủy hữu tình. Quê mình có những buổi sương mai đẹp mộng ảo, có những chiều hoàng hôn rực đỏ huyền hoặc bên chân cầu Phùng.

Trời vẫn xanh, nắng vẫn ấm và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Luôn mạnh khỏe, vui vẻ nhé mọi người.

Đan Phượng - Hà Nội - 11/08/2020.

Chiều trong veo, bỗng thấy quê mình đẹp đến nao lòng. Chợt nhớ vu vơ mấy câu hát về quê hương:

“Đan Phượng ơi! Quê hương người gái đảm
Đồng hợp tác xanh tươi cấy cầy thẳng tắp
Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc”

Trích: “Hà Tây Quê Lụa”





























Nhận xét